Hôm nay bất chợt đi ngang trên phố mua đồ, bắt gặp ban nhạc đường phố quen thuộc. Mình chững lại, hoá ra khoảng một năm trước đây mình cũng đang đứng nghe họ biểu diễn, và cũng diễn đúng bài hát đó cho các bạn nhỏ chạy nhảy xung quanh =) Khúc nhạc gợi cho mình một kỉ niệm buồn.
Mình vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc đó, mình cùng một người bạn đạc biệt đứng nghe họ biểu diễn. Lẫn trong đám đông còn có cả sếp của người bạn đó đang đi cùng cậu con trai. Sếp đang đứng chăm chú nhìn cậu con trai nảy nhót theo nhạc, còn tụi mình =) đang say sưa quay lại clip hai cha con sếp hihi. Mỗi một khoảnh khắc qua đi, với mình mà nói, mình trân trọng nó như những báu vật. Đó không chỉ đơn giản là một khúc nhạc,mà với mình, khúc nhạc đó ẩn chưa biết bao nhiêu cảm xúc. Bởi vì, đó là cảm xúc vô cùng đặc biệt, dành cho một người bạn cũng vô cùng đặc biệt.
Chúng ta, vốn dĩ, chẳng thể nào biết được, rồi ngày mai sẽ ra sao, những gì sẽ xảy đến với chúng ta. Những con người hôm nay đang sát cánh cùng với chúng ta, liệu rằng, ngày mai họ có còn bên ta nữa? Chúng ta chẳng thể nào trả lời hết được những câu hỏi do chính chúng ta đặt ra. Và, mình cũng không ngoại lệ.
Thực tại này xảy ra, như nó vốn dĩ,bình dị và tự nhiên. Chúng ta đến với nhau lặng lẽ và rời xa nhau không vì bất cứ lí do gì, giống như cách chúng ta bắt đầu. Câu chuyện tình yêu tưởng chừng như đã là đẹp nhất nhưng đôi khi nhưng thứ thật đẹp, lại thường là những thứ dễ vỡ. Cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện xảy ra, mình đều tự nhủ, rằng, mọi thứ đang xảy ra đúng như cái quá trình vốn có của nó. Chúng ta gặp nhau, mến nhau, yêu nhau, đó chắc hẳn, phải là cái duyên.
Mình luôn luôn nghĩ như thế mỗi khi mình có thể làm bạn với ai hoặc ai đó rời bỏ mình mà đi. Họ đi bởi vì duyên hết. Mình chẳng thể nào trách được họ. Bởi, đến chính họ cũng không biết, rằng, ngày đó sẽ xảy ra. Vậy chúng ta lấy lí do gì để dằn vặt họ cơ chứ??? Hãy cứ nghĩ thật đơn giản va nhẹ nhàng, như cuộc sống này giản đơn lắm vậy. Đó gần như là cách mình đơn giản hoá cuộc sống của mình, để khỏi phải lo lắng quá nhiều về mọi chuyện. Và vì cuộc sống này còn có quá nhiều nỗi lo, nên nhưng chuyện như thế, có lẽ, mình nên gác lại. Vừa để thảnh thơi cho chính tâm hồn mình, vừa là để không trách móc gì ai.
Đôi khi có những người đi ngang qua đời ta, làm cho ta tổnt hương hay làm cho ta có một ấn tượng đặc biệt. Hãy cứ nghĩ, đó là chúng ta có duyên. Vậy thôi, đã là đủ rồi!
Cũng như ngày hôm nay, đứng nghe lại khúc nhạc, từng chi tiết hiện lên trong đầu em, cứ như chúng vừa mới ngày hôm qua, khi chúng ta vẫn đang đi cùng một con đường. Nhưng bất chợt, em nhận ra chúng ta giờ không phải là bạn, cũng chẳng phải người dưng. Chúng ta rõ ràng, có một mối quan hệ. Đúng. Một mối quan hệ đặc biệt, mà em chẳng thể gọi tên. Chẳng phải bạn, chẳng phải người dưng, cũng chẳng phải yêu nhau gì hết. Chúng ta, chỉ đơn giản, là những người có duyên với nhau, vậy thôi!!!!